Sáng tạo là con đường duy nhất đưa dân tộc bay lên | VIỆT NAM VĂN HIẾN --> #Attribution1 {display:none!important}

Bài mới nhất

Sáng tạo là con đường duy nhất đưa dân tộc bay lên


Ngày đăng tin - 14/8/2009

“Trong 10 năm tới, ai có ý tưởng đầu tiên và thực thi để biến một trong những vật dụng hàng ngày thành một vật dụng với tính năng hoàn toàn mới thì chắc chắn người đó sẽ trở thành tỉ phú” - GS Tom Cannon.

Trên thương trường kinh doanh tốt vẫn là chưa đủ
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa Giáo sư Tom Cannon, khác với châu Âu, người Việt Nam uống cà phê rất muộn. Nhưng giờ đây, nhiều người Việt Nam uống Trung Nguyên, rất nhiều người Việt Nam yêu Trung Nguyên và rất nhiều người Việt Nam tin và khâm phục sự sáng tạo của Trung Nguyên.
Nếu có ai đó mời ông như một nhà phản biện và họ đề nghị ông hãy lựa chọn hoặc là Trung Nguyên nên dừng lại biên giới của mình hoặc Trung Nguyên hãy vươn ra thống trị thế giới. Trong trường hợp phải nói một trong hai lựa chọn đó thì ông sẽ nói như thế nào?
 


Giáo sư Tom Cannon
Giáo sư Tom Cannon: Xin được trả lời như sau:
Thứ nhất, hiện nay Trung Nguyên đang chiếm lĩnh thị trường rất tốt. Tuy nhiên như tôi nói lúc nãy, tốt vẫn chưa đủ.
Hiện giờ, những gì mà Trung Nguyên đang đi, đang làm là hoàn toàn chính xác. Cụ thể hơn, Trung Nguyên hiện nay đang có những bước mở rộng thị trường của mình ra thị trường thế giới với những bước đi mạnh mẽ, táo bạo. Sẵn sàng thử và chấp nhận thử nghiệm những ý tưởng táo bạo của mình.
Việc xây dựng một thương hiệu toàn cầu là hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên sẽ phải thay đổi và có thể sẽ rất đau đớn. Về góc độ chuyên môn, tôi hoàn toàn tin rằng Trung Nguyên có thể làm được.
Xin được đưa ví dụ, nếu cách đây 20 năm nếu nói Starbuck chẳng ai biết được, đó chỉ là một vùng nho nhỏ ở Seatle. Nhưng Seatle không sản xuất cà phê, thế mà 20 năm sau, chỉ bằng ý tưởng thôi, Starbuck đã trở thành thương hiệu cà phê toàn cầu. Vậy hà cớ gì Trung Nguyên không làm được.
Starbuck đương nhiên sẽ phải tiếp tục thay đổi, họ đã thay đổi và trong tương lai, nếu muốn là thương hiệu toàn cầu họ sẽ còn phải tiếp tục thay đổi. Và Trung Nguyên cũng vậy.
Khi bà xã của tôi đến uống cà phê tại những quán cà phê Trung Nguyên thì bà ấy có nói rằng, các quán cà phê ở đây dùng nguyên văn là “fascia”, nghĩa là có đẳng cấp hơn hẳn Starbuck hay bất cứ thương hiệu nào khác. Đây là những điều quan trọng không chỉ đối với Trung Nguyên mà còn quan trọng đối với bất kì doanh nghiệp Việt Nam nào khác.
Quý vị phải nhìn thấy rằng, những ý tưởng và những công việc kinh doanh vẫn nảy sinh liên tục dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ quốc gia nào khác. Riêng ở Việt Nam, nếu như cho phép thì tôi xin mạn phép nói rằng, đừng phát triển chỉ đơn giản vì cuộc sống của người nông dân mà hãy nhìn rộng ra thị trường, hãy nhìn vào thị hiếu của thị trường, hãy nhắm đến những khuynh hướng phát triển toàn cầu và hãy lấy điều đó làm đường dẫn dắt cho doanh nghiệp.
Nếu như quý vị vẫn chứ chù trừ, không làm thì tôi dám chắc, Starbuck hay một doanh nghiệp nào đó sẽ chớp ngay lấy thời cơ đó.
Không có chỗ đứng cho những tham vọng đơn lẻ
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Tôi biết rằng GS Tom Cannon là một người rất yêu quý Việt Nam, cụ thể là yêu quý Trung Nguyên, cụ thể hơn nữa là ông yêu quý ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Vậy ông hãy nói một điều gì đó, đại ý: ông Vũ và Trung Nguyên hãy đừng làm cái điều này hay điều kia bởi vì có thể có một điều gì đó vô tình ngăn chặn sự lớn mạnh, sự phát triển của Trung Nguyên?
Không rõ ông có nhận ra điều gì đó bất cập chưa? Và nếu có thì ông sẽ cảnh báo điều gì?
Giáo sư Tom Cannon: Sáng nay tôi có dịp đi thăm địa đạo Củ Chi. Địa đạo Củ Chi rất tuyệt với. Và từ đó tôi cũng nghĩ rằng việc bảo vệ lãnh thổ của mình cũng quan trọng nhưng có cái khác còn quan trọng hơn.
Khi Trung Nguyên nghĩ đến chuyện đi chinh phục thế giới thì đúng là việc bảo vệ lãnh thổ tại Việt Nam là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là hãy bảo vệ cái sản phẩm cốt lõi của mình đó là cà phê. Đó mới là cái quan trọng.
Và phải làm sao các doanh nghiệp và giới lãnh đạo Việt Nam thấy rằng họ cần bảo vệ cái cốt lõi đó của ngành cà phê. Để cùng với Trung Nguyên, bảo vệ cho được cái hồn cốt của sản vật này.
Để làm được điều đó, các doanh nghiệp cà phê tại Việt Nam phải cùng nắm tay lại với nhau bảo vệ cho được chất lượng cà phê của Việt. Họ phải thấy rằng khi Trung Nguyên thành công thì họ cũng sẽ thành công.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Có 2 điểm quan trọng lắm. Hãy nhìn người Nhật, sau những mất mát đau thương của chiến tranh, họ đã cắn răng rửa nhục bằng vấn đề kinh tế.


Ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Sau một thời gian, người Nhật đã khiến người Mỹ phải thán phục bởi những sản phẩm điện tử, ô tô…
Có thể lúc đầu nước Mỹ đã cho rằng, đó là cạnh tranh tự do, cạnh tranh doanh nghiệp với doanh nghiệp. Nhưng thật sự lúc đó dân tộc Nhật đang cạnh tranh với dân tộc Mỹ. Tức là để chinh phục thương trường thế giới, Chính phủ với doanh nghiệp phải là một.
Hay câu chuyện của Hàn Quốc cũng như vậy, họ đã có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Họ đã rất thành công trong các cuộc chinh phục. Vậy mà dường như người Việt vẫn chưa thấy hết được điều này.
Vẫn còn nặng nề tâm lí sính ngoại, người Việt mình chưa phân biệt được, chưa thấy được, nếu hàng Việt xứng đáng, hoạch địch được trong đó thì đó chính là hình ảnh quốc gia, sức mạnh quốc gia, nội lực quốc gia.
Thương hiệu chính là giá trị quốc gia, vậy cần lắm phải làm sao hoạch định cho được một chính sách hẳn hoi để sát cánh với thương hiệu, chứ không phải chỉ là mở mang, hỗ trợ. Chúng ta phải cùng nhau đồng thuận trên quan điểm này mới có công cuộc chinh phạt thành công được. Chúng ta không được đơn lẻ.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Trước khi vào bàn tròn này, tôi đã có ít phút trò chuyện với ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên.
Ông Vũ đã nói về một điều mà quả thực, nó đã quyến rũ tôi (có thể vì tôi là một nhà thơ, một nhà báo thì dễ xúc động chăng? Còn nếu tôi là một nhà kinh tế hay một lãnh đạo của đất nước này thì tôi không bị quyến rũ chăng?), đó là khi ông say sưa nói về một thánh địa cà phê ở Việt Nam.
Tôi biết thánh địa đây, chúng ta phải hiểu rằng ở đó chứa đựng những sự thiêng liêng của cảm xúc, của một không gian, của một ý tưởng, của những vẻ đẹp khác, sự chia sẻ giữa con người với con người cũng như những dòng chữ viết trên bức tường ở trụ sở của Tập đoàn Trung Nguyên :, sứ mạng của Trung Nguyên hay của người Việt là kết nối và phát triển những người đam mê cà phê trên thế giới.
Vậy thì thánh địa cà phê này là một giấc mơ đẹp, thậm chí có thể chứa những lãng mạn của ông hay là những hoạch định đã được vạch ra với những luận cứ đầy đủ cho việc phát triển?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Trong suy nghĩ của cá nhân, tôi đề nghị định vị Việt Nam như sau:
Một, khi Việt Nam đã là một trung tâm sáng tạo mới của thế giới dựa trên trí tuệ và vận hành với những công nghệ khác thì chúng ta có thể là nơi đến và đi của những sáng tạo thế giới và ta lọc những gì tốt nhất cho Việt Nam có được, xử lí được.
Hai, trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng toàn diện thì Việt Nam nên là một hình mẫu phát triển bền vững của thế giới ở cấp độ quốc gia hoặc cấp độ vùng.
Đấy cũng chính là tinh thần của cà phê Việt. Chúng ta hiện thực nó, mô hình hóa phương pháp tiếp cận để chúng ta thực hiện chương trình phát triển quốc gia.
Xét ở một góc độ nào đó thì tinh thần cà phê ở đây đòi hỏi những người làm trong ngành cà phê phải tính đến chuyện đưa cây cà phê tiến vào một kỉ nguyên mới. Việt Nam có thể làm được điều đó là luận điểm thứ nhất.
Thứ hai, trong bối cảnh thế giới đầy khủng hoảng: sắc tộc, tôn giáo, quốc gia, dịch bệnh, khí hậu nóng lên… thì rõ ràng mô hình phát triển bền vững phải được coi như là một tôn giáo. Tinh thần cà phê Việt Nam nên kêu gọi điều này và hướng đến điều này và làm mẫu cho điều này. Và điều này chúng ta cũng hoàn toàn làm được. Chúng ta xuất phát sau, xuất phát sau nó có cái lợi nhưng nó hoàn toàn có những cái lợi của người đi sau, nếu chúng ta biết biến cái lợi thành cơ hội cho chính chúng ta vì chúng ta còn nhiều sơ khai, còn nhiều thứ khác. Không phải ai cũng làm được điều này, những cường quốc đi theo hệ giá trị khác quay lại rất là khó, sửa chữa, xử lí lại rất khó vì bị chi phối bởi những lực kinh khủng. Nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể làm được cái đó.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Riêng cá nhân tôi hoàn toàn tin vào cái vẻ đẹp, cái nhân văn của thánh địa cà phê đó. Và tôi cũng rất tin vào khát vọng của ông chủ tịch cũng như nghị lực của ông. Nhưng trên bất cứ hành trình nào cũng có những vật cản của nó, theo ông những vật cản lớn nhất để trên con đường dựng lên một thế giới cà phê ở cao nguyên là cái gì, nó từ đâu?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Thực ra, tinh thần này, tôi mong mỏi và tôi cũng thiết tha vì nó sẽ tập hợp được những nguồn lực của thế giới.
Những nguồn lực ôn hòa mà hiện nay chúng ta đang thấy vận hành trên thế giới sẽ cho Việt Nam và những mục tiêu Việt Nam phát triển. Và nó có thể tạo nên vị thế của Việt Nam, Việt Nam sẽ lên bản đồ thế giới với một hình ảnh khác.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Tôi xin cắt ngang. Ông chỉ là một doanh nghiệp đại diện cho những doanh nghiệp khác…?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Cà phê đòi hỏi một nội hàm phong phú để hấp dẫn các cộng đồng cà phê trên thế giới và hấp dẫn được toàn bộ thế giới thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc từ văn hóa cho đến những cái vấn đề xây dựng hình ảnh, biểu tượng cho những thứ khác.
Điều đó đòi hỏi giới tinh hoa của Việt Nam cũng phải nhập cuộc để cùng chúng tôi hiện thực tham vọng này.
Thêm nữa, cộng đồng, dân chúng Việt Nam và Chính phủ cũng cần đón nhận và xem đây là việc chung của mình.
Nếu làm được như vậy thì thế giới cà phê ở Tây Nguyên sẽ thành hiện thực. Suy cho cùng, đó là phương pháp để tiếp thu nguồn lực và chuyển hóa nguồn lực của thế giới cho mục tiêu Việt Nam.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Nếu bây giờ, Chính quyền là một ông tiên và trong truyện cổ tích, ông tiên hay cho Trung Nguyên ba hạt đào để cắn ba hạt đào thực hiện những ước mơ. Vậy thì ông sẽ ước ba điều thật cụ thể như thế nào từ Chính quyền?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Điều thứ nhất, kế hoạch và đề xuất trong ba năm của chúng tôi với tỉnh Đắc Lắc được coi là một chiếc lược phát triển quốc gia.
Khi điều đó được chấp nhận thì phải kiếm được những người quy hoạch hàng đầu thế giới, những chuyên gia thương hiệu phản biện một lần cuối để quy hoạch tổng thể trên tầm nhìn và định vị như chúng ta đang trao đổi.
Và sau đó cần có một quyết tâm chính trị và một quyết sách riêng để phát triển vùng miền này. Chỉ vậy thôi.
Nếu đặt được nền móng đó thì Trung Nguyên cũng có phần hưởng lợi. Anh cũng thấy, ngày hôm nay khi đi ra thế giới chúng ta không thể bán những cái vấn đề thuộc về lý tính mà chúng ta phải cung cấp cho họ những giá trị về cảm tính và cảm xúc, những giá trị về tinh thần, những triết lí nhân bản, nhân sinh đến từ đâu đó thông qua sản phẩm, thông qua dịch vụ chứ không còn là những sản phẩm về mặt lí tính thuần túy.
Việt Nam nên đặt cơ sở nền tảng để hút thế giới vào, xử lý lại và đặt nền tảng vững chắc cho ngành cà phê và cho các doanh nghiệp Việt Nam, cho con người Việt Nam, cho tinh thần Việt Nam hướng ra thế giới.
 
Sáng tạo là con đường duy nhất đưa dân tộc bay lên.
Doanh nhân Việt chưa bạo dạn vươn tới tương lai
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa Giáo sư Tom Cannon, lúc nãy tôi có nghe lỏm câu chuyện của ông với ông Vũ rằng tối nay ông sẽ rời Việt Nam để về nước cùng với người vợ yêu quý của mình. Vậy trước khi rời khỏi đất nước này, nếu ông được nói ba điều tệ nhất của doanh nghiệp Việt Nam, thì ông sẽ nói đó là những điều gì?
Người Việt Nam có câu nói rất hay là “thuốc đắng giã tật” và điều nói thật này có thể mất lòng nhưng đó là liều thuốc rất tốt để trị bệnh.
Giáo sư Tom Cannon: Tôi đồng ý chia sẻ ba điều khó nói nhất nhưng với điều kiện anh phải ban lại cho tôi ba điều ước… (cười).
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Điều ước thứ nhất là ông hãy nói ba điều tệ nhất về doanh nghiệp Việt Nam, điều thứ hai như trên, điều thứ ba… như trên (cười)
Giáo sư Tom Cannon: Ý tôi là muốn nhận ba điều ước từ ông bụt, ông tiên gì đó kia. (cười)
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Tôi đồng ý, tôi nghĩ rằng tất cả bạn đọc ở đây, thậm chí người Việt Nam rất rộng lượng và mọi người luôn yêu quí ông
Giáo sư Tom Cannon: Sự thật thứ nhất theo cảm nhận của tôi đó là giới doanh nhân Việt Nam vẫn còn chưa tự tin vào khả năng của mình.
Điều thứ nhì, tôi thấy có khuynh hướng, giới doanh nhân Việt Nam hay nhìn về quá khứ. Một ví dụ điển hình là trong đợt khủng hoảng kinh tế vừa rồi thì giới doanh nhân Việt Nam vẫn có khuynh hướng là nhìn ngược lại để thấy những tổn hại của nó mà ít người chịu nhìn tới tương lai để thấy rằng nó sẽ phục hồi như thế nào, nó sẽ hồi sinh như thế nào.
Tôi xin phép được trích dẫn một ý của Bác Hồ rằng: sau một cơn bão tố, khi mà cây cối ngã hết thì cây con sẽ đâm chồi nảy lộc trở lại.
Và câu chuyện với doanh nhân Việt Nam đó là các bạn muốn nằm trong nhóm những cây non đâm chồi nảy lộc sau cơn bão hay không?
Và điều thứ ba đó là giới doanh nhân Việt Nam có vẻ như vẫn chưa thật sự tin vào tầm quan trọng của chiến lược marketing và sáng tạo.
Và bây giờ cho phép tôi được có ba điều ước: Tôi xin được ước cho giới trẻ Việt Nam, đây cũng là câu hỏi mà tôi cũng thường hỏi các sinh viên của mình tại Liverpool, đó là tại sao những sinh viên Mỹ năm cuối đại học họ cũng không thông minh gì hơn sinh viên tại Anh hoặc tại Việt Nam, tại sao chỉ có 10 sinh viên năm cuối như vậy thôi đã nghĩ ra và thực hiện ý tưởng của facebook để bây giờ nó có giá trị hàng tỉ đô. 10 sinh viên Mỹ làm được tại sao sinh viên Anh và sinh viên Việt Nam không làm được?
Và điều ước thứ nhì đó là sinh viên hoặc là giới trẻ Việt Nam, một nhóm nào đó sẽ tập trung xung quanh bên một tách cà phê Trung Nguyên, trên bàn có một cây bút, một cái đồng hồ và cặp mắt kính. Hãy thử đặt vấn đề, trong 10 năm nữa chắc chắn 1 trong 3 vật này sẽ thay đổi hoàn toàn luôn. Vậy ai trong số những người ngồi đó sẽ có ý tưởng đầu tiên và thực thi để biến một trong 3 vật này thành một cái mới thì chắc chắn người đó sẽ trở thành tỉ phú.
Xin lưu ý khi nghĩ về chuyện này thì hãy ngồi quanh tách cà phê, bởi vì nó sẽ giúp các bạn thật sự sáng tạo.
Điều ước thứ ba là các bạn sinh viên Việt Nam hãy ủng hộ đội bóng của tôi đi, đội bóng Everton chứ không phải là Manchester hay Liverpool mà hãy vì Everton.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Tôi thật sự ấn tượng và cảm ơn GS Tom Cannon. Tôi nghĩ rằng rất, rất nhiều bạn đọc Việt Nam cảm ơn ông về những lời nói thật và những điều ước của ông… Nhưng tôi cũng rất buồn vì đã đánh mất một cơ hội trở thành tỉ phú đô la vì tôi không còn trẻ nữa. Nhưng không sao, các con tôi và những đứa trẻ Việt Nam khác có thể sẽ trở thành tỉ phú. Bởi vì khi tôi bày tỏ sự ngưỡng vọng đối với Bill Gates thì con tôi đã nói rằng bố hãy dành sự ngưỡng vọng đó cho con và những người bạn của con.
Cảm ơn giáo sư đã cho tôi tin hơn vào chính thế hệ trẻ của đất nước tôi.
Thưa các vị khách mời và quí vị độc giả, bàn tròn của chúng ta đã kéo dài 2 giờ đồng hồ. Chúng ta đã nói những điều rất cơ bản và rất thẳng thắn và đầy cảm xúc và tôi tưởng đôi khi tôi không còn nhiều cảm xúc lắm, nhưng hôm nay tôi lại có nhiều cảm xúc cùng với khát vọng và những giấc mơ đẹp và tôi nghĩ bạn đọc cũng vậy…
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những bạn đọc VietNamNet đã lắng nghe trong 2h đồng hồ vừa rồi. Cảm ơn GS Tom Cannon, cảm ơn ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Vừa rồi, chúng ta đã nói đến khát vọng của chúng ta, khát vọng của một cộng đồng lớn. Tôi nghĩ không chỉ bạn đọc của VietNamNet mà rất nhiều người sẽ suy ngẫm về những điều hôm nay của Giáo sư Tom Cannon và ông chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Đó là những vấn đề rất cụ thể và cũng rất lớn lao. Đó là một dự báo rất tốt đẹp cho dân tộc, cũng như một cái nhìn sâu sắc và cũng rất công bằng và rất thành thật với tất cả những điều chúng ta đang làm.
Tôi hi vọng rằng, trong một ngày rất gần, tôi sẽ ngồi uống cà phê Trung Nguyên với ông tại London và chúng ta sẽ bàn những chuyện khác kì diệu hơn nữa. Chúc ông và bà nhà đã có những ngày ở Việt Nam thật vui vẻ. Và lần tới khi ông trả lời, trước câu hỏi của tôi về những điều tệ nhất về những nhà doanh nhân Việt Nam thì ông sẽ giơ tay và nói rằng tôi không biết nói gì cả.
Và cảm ơn ông Đặng Lê Nguyên Vũ cùng tất cả những cộng sự của ông đã cho chúng tôi một buổi chiều thật tuyệt vời, những tách cà phê thật tuyệt vời, những ý tưởng thật đẹp và rất chân thành.
Riêng với cá nhân tôi, hôm nay cảm nhận Trung Nguyên hơn một lần nữa trong một góc độ khác. Như tôi đã nói sáng tạo luôn mang lại cho chúng ta những cảm giác mới, những không gian mới và một ý tưởng mới cũng như một khát vọng mới. Xin cảm ơn tất cả.
Tuần Việt Nam


BACK TO TOP